Ngày mà tôi nói yêu người nhiều lắm
Cũng là ngày người nhắm mắt lặng yên
Giọt lệ rơi khóc thầm giữa màn đêm
Tôi hiểu câu: có duyên mà không nợ.
Tiếng yêu đầu ngập ngừng không dám ngỏ
Nên giờ đây bỡ ngỡ với thương đau
Trách do mình sao chẳng nói một câu
Để bây giờ còn gì đâu tiếc nuối.
Tiễn đưa người về bên kia thế giới
Nghe sao lòng chợt nhói trái tim đau
Người có biết âm thầm đã từ lâu
Tôi yêu người một câu chưa dám nói.
Đêm mưa buồn trong gió ai khẽ gọi
Có phải người thì thầm nói với tôi
Nơi nấm mồ giữa đêm vắng lẻ loi
Trắng đêm này tôi cùng người tâm sự.
Mưa đêm nay gột rửa đi mọi thứ
Nghĩa trang buồn cơn gió lạnh tàn canh
Kẻ cô đơn cùng một nén hương trầm
Kể câu chuyện với người thầm thương mến…
Diệp Thanh Tâm