Nếu tất cả những gì ta cần ở người là sự thật
Người có làm được không?
Ừ…
Vết thương nào bởi cuộc đời gây ra cũng vô tận vô cùng
Nên chẳng có ai chấp nhận mình ít nỗi đau hơn người khác
Cảm giác ngồi giữa một đêm đông mà vì sao duy nhất còn lóe sáng
Không phải là niềm vui…
Để mỗi ngày bước ra có đủ lý do giả dối với cuộc đời
Mỉm cười trong những phút giây lẽ ra nên bật khóc
Mỉm cười trong những phút giây đắng cay là nhiều nhất
Hay người sợ nước mắt
Khiến mình chẳng giống ai…
Người có bước đi hay không thì con đường vẫn sẽ lắm chông gai
Ngày có dài hơn đêm thì bầu trời sớm mai vẫn tiềm tàng bão tố
Sao không ngồi xuống đây nói cùng ta về những mưa những gió
Đang trăn trở lòng người…
Người có che đậy thế nào thì sâu thẳm vẫn thấy mình đơn côi
Dưới lớp phấn điểm trang người vẽ tô chân dung của hạnh phúc
Người quên mất sự chân thành trong ta là có thật
Ta mù màu…
Nhưng ta biết nụ cười của người là hơi ấm
Không phải bởi phấn son…
Người có đốt bao nhiêu que diêm thì bóng tối vẫn bao trùm thứ ánh sáng héo hon
Và chẳng có ai trải qua những nghiệt ngã cuộc đời mà chưa từng yếu đuối
Nên hãy tin ta sẽ thứ tha cho những gì người sắp nói
Dẫu mảnh ngực này, tấm lưng kia còn quá nhiều rách rưới
Chỉ với một tấm lòng…!
Nếu tất cả những gì ta cần ở người là sự thật
Người có làm được không?
Hưng Nguyễn