Anh phải làm sao để quên được em đây ..!?
Khi nỗi nhớ thương cứ dâng đầy như sóng xô bờ cát
Biển bao la.. vắng em… biển khát..
Con sóng vô tình vỗ nát bóng hoàng hôn
Chỉ còn anh với biển mỗi chiều buông
Nhìn cánh hải âu chao nghiêng, những cánh buồm xa lạ
Thương biển chúng mình sao giờ hoang hoải quá
Cả con sóng bạc đầu cũng đã bỏ quên ghềnh đá từ lâu
Ai đã từng một lần dò lòng biển nông sâu
Ai hiểu nỗi đau khi thủy triều lên nhấn chìm lâu đài cát
Biển vẫn vậy..ngàn năm.. mặn chát..
Có khi nào con dã tràng cũng oán than biển vô tình bội bạc không em..!?
Chẳng có dấu chân nào còn nguyên vẹn lúc triều lên
Gom nỗi nhớ không tên anh giấu sâu vào lòng biển
Biển nghẹn ngào hát ru.. thương con thuyền không về bến
Ôm hết sóng vào lòng… nhưng đã tan biến hết… còn đâu
Có khi nào biển biết được nỗi đau
Của ghềnh đá chơ vơ… của dã tràng khờ dại
Của bờ cát mãi đợi chờ dấu chân ai chưa trở lại
Nên gom hết chát đắng mặn mòi thành cả đại dương…!!!
Gia Bảo
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM