Có những người sống mãi trong cô đơn
Họ đã dần quen không còn tha thiết
Chuyện yêu đương, lời hẹn thề bất diệt
Cũng chẳng còn tin để mải miết đi tìm.
Lúc buồn, tìm một góc quán quen
Nhâm nhi tách trà đọc vài trang sách
Ai đó vô tâm cũng chẳng buồn hờn trách
Chỉ khẽ mỉm cười thật nhẹ lướt qua.
Sống với cô đơn chưa hẳn đã già
Mà là trưởng thành sau ngày non trẻ
Cuộc đời vốn yên bình thế
Cô đơn có là gì
chẳng đáng để bận tâm!
Dã Quỳ
Bình luận Facebook