Cô đơn
Cô đơn là bất chợt thấy tủi thân,
Giữa cuộc đời toàn vô tâm, hờ hững…
Chạy mỏi chân rồi, tự nhiên đi không vững
Mạnh mẽ nhiều rồi, yếu đuối chút được không?
Cô đơn là giữa con phố thật đông
Đứng bần thần, rồi không sao bước tiếp.
Bởi thấy người ta trùng phùng, ly biệt
Chỉ có mình mình chẳng biết về đâu…
Cô đơn là trong một tối mưa ngâu,
Muốn được tâm tình vài câu chuyện nhỏ.
Nhưng kiếm tìm hoài không ai thấu tỏ,
Đành giấu đi, để ngỏ chuyện trong lòng…
Cô đơn là bó gối giữa căn phòng
Nghe mùa đông lặng thầm trôi qua cửa.
Biết phải buồn thêm bao nhiêu ngày nữa
Mới tìm lại nụ cười rạng rỡ như xưa?
Cô đơn là tự hỏi: “Mình mệt chưa!”
Tự trả lời: “Mình… chưa! Thôi, bước tiếp!”.
Du Phong
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM