CÔ ĐƠN

Khi cô đơn đã trở thành căn bệnh
Ta biếng lười tìm kiếm cả tình yêu
Khi con tim đã phủ một màu rêu
Thì hạnh phúc là một điều xa xỉ

Và cứ thế ta thấy mình nhỏ bé
Chẳng dám mơ chẳng dám ước làm gì
Bởi trong lòng đầy mặc cảm hồ nghi
Ta rúc mình vào cái mai cô độc

Và cứ thế lâu dần ta quên mất
Đã bao năm không biết đến nụ cười
Biết ngượng ngùng nắm lấy một bàn tay
Cùng trao nhau những lời yêu say đắm

Khi cô đơn đã trở thành căn bệnh
Ta dần yêu cả cái bóng của mình
Hoài niệm nhiều về quá khứ chẳng yên
Từng có một cuộc tình ta với nhớ

Người Viết Thơ Đau

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook