Có một ngày ta chợt thấy cô đơn
Giữa phố đông với bao người xa lạ
Chợt nhận ra sao cuộc đời lạnh quá
Giữa muôn trùng sóng vỗ lạc đêm đen
Có một ngày khi chiều xuống nhá nhem
Xoè bàn tay chẳng thấy đường chỉ rối
Ta bước đi giữa muôn ngàn hối lỗi
Con đường nào rêu phủ để mà quên
Có một ngày thức ngủ cũng không tên
Gọi cho nhau mà đường dây bận mãi
Ta lạc lõng mà thấy mình sợ hãi
Bơi giữa dòng quên mất lối thân quen
Có một ngày ta chợt nhận ra ta
Nắng sắp cạn mùa cũng đang đi vội
Sợi tóc mai hình như là bị lỗi
Bạc phếch rồi nên trắng cả nhân gian.
sưu tầm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:
Bình luận Facebook