Người đừng nghĩ bởi quá cô đơn
Nên họ thích dỗi hờn như thế
Dẫu trong lòng trăm điều muốn kể
Sao lại chọn đêm về làm bạn tâm giao.
Người đã bao giờ từng hỏi vì sao
Cô gái nào khi yêu cũng nhu mì, yếu đuối
Chỉ đơn giản mong sẽ gặp đúng người và là tình cuối
Đâu cần chi mạnh mẽ với cuộc đời.
Người có biết phía sau những nụ cười
Họ che đi vết thời gian cay đắng
Và có khi cả bầu trời thầm lặng
Chẳng ai hay đau đáu những nỗi niềm.
Người có hiểu hạnh phúc đâu dễ tìm
Sao thích trò đem tim nhau cào xé
Vết xước kia đau âm thầm lặng lẽ
Bóng tối – cô đơn hai kẻ vẫn lặng thầm
Hoàng Hiền
Bình luận Facebook