Có đôi lần em muốn kể với anh
Chuyện thành phố nơi chúng mình vẫn sống
Những vòng bánh xe quay những con đường xa rộng
Có nỗi cô đơn mang nét đẹp thị thành
Phố buổi giao mùa nên phố mong manh
Đón nắng đưa mưa rồi thất thường hờn dỗi
Để mùa hoa đứng bên đường chờ đợi
Hoa cũng nhạt màu mỗi khi em xa anh
Kể anh nghe về mơ ước màu xanh
Mơ về ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
Có người đàn bà mang trái tim của lửa
Đốt thiêu anh bằng tất cả dịu dàng
Anh thấy gì không mùa đã dần sang
Thành phố chúng mình hiền như chuyện kể
Phải tại anh không mà hoa vàng đến thế
Phải tại anh không mà thương đến vô vàn .
Mai Trịnh
Bình luận Facebook