Có đôi khi, ta cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi, rõ ràng xung quanh vẫn có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn.
Có đôi khi, ta bước qua những góc phố, nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người nhưng rồi chợt nhận ra ta chẳng thể nào gặp lại họ.
Có đôi khi, bỗng dưng ta rất muốn khóc, nhưng không hiểu vì lí do gì mà khóc cũng không nổi.
Có đôi khi, bản thân chìm trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên thấy cô đơn. Lúc đó chỉ ước sao có một bàn tay vội nắm lấy, một bờ vai để tựa vào.
Và có đôi khi, đột nhiên ta không biết được bản thân đang trải qua những gì và ngỡ đã đánh mất chính mình mất rồi.
Có đôi khi ước gì mình ít nhạy cảm đi một chút, ít sâu sắc đi một chút, ít tinh tế đi một chút, sẽ ít tổn thương hơn rất nhiều, bởi lẽ có nhiều điều thà mình đừng nhìn thấy cũng đừng hay biết gì.
Có đôi khi, ta từ chối một người không phải vì không hợp nhau, cũng không phải vì họ không đủ tốt. Chỉ là ta đã quá mệt mỏi rồi. Mệt đến mức nắm một bàn tay mà trong lòng thì đầy những hoài nghi, tổn thương.
Đã có rất rất rất nhiều khi, ta muốn thở một cái thật dài. Nhưng rồi chỉ kịp cười một tiếng giả dối, cho vừa lòng tất cả, rồi thôi.
Có đôi khi ta chênh chao đến tột độ. Chỉ cần nghe một bản nhạc, hát một bài hát, ăn một món ăn quen thuộc. Hay đơn giản là nhìn vào một bức ảnh nào đó. Là ta có thể bật khóc ngon lành mà không cần ai làm ta buồn.
Có đôi khi muốn đi đâu đó thật xa, đi đến nơi không người. Ở nơi đó không ai buồn mà chỉ có nụ cười, ở nơi đó không có giả dối mà chỉ có toàn sự thật.
Có đôi khi cuộc sống quá đỗi mệt nhoài, ta thèm được tựa vào bờ vai vững chãi, thèm cái nắm tay cả ai đó đến thắt lòng để xua tan mọi muộn phiền lo âu.
Có đôi khi trong ta rất cần một khoảng lặng, một khoảng lặng cho riêng mình, khoảng lặng để ta biết mình đang được yêu thương.
Và cũng có đôi khi chỉ muốn mình mãi là đứa trẻ con, chỉ được yêu thương và tin vào cả những điều không có thật trên đời.
Nguyễn Thị Hằng