Có đôi khi muốn trốn vào một góc
Để tâm hồn được lắng đọng bình yên
Muốn tĩnh lại giữa tất bật triền miên
Để nhìn thấu ai chân thành – giả dối
Có đôi khi muốn dừng chân bước vội
Ngồi hong khô những mệt mỏi đời thường
Pha tách trà tỏa ngan ngát mùi hương
Rồi xem lại bao giận – hờn – thương – ghét
Có đôi khi cũng giật mình suy xét
Những bon chen – gấp gáp của dòng đời
Nơi xã hội – con người bị cuốn trôi
Cứ mải miết xuôi theo dòng thua – thắng
Có đôi khi trong lòng là khoảng lặng
Mà hồn ta lắng lại đến dịu hiền
Chợt xót lòng thương lá rụng ngoài hiên
Nhắm chặt mắt trôi vào miền thương nhớ
Có đôi khi thèm được đi đâu đó
Tránh thật xa nơi phố thị ồn ào
Chỉ một mình với tiếng gió lao xao
Để bình yên sau bao ngày mệt mỏi
Có đôi khi cứ tự mình thầm hỏi
Cuộc đời nào không nổi những phong ba
Sẽ chùn chân hay cố gắng vượt qua
Coi giông tố cũng chỉ là thử thách
Có đôi khi lòng cũng thầm tự trách
Sao lỡ yêu sâu đậm để làm gì
Để tủi hờn rồi lệ đẫm hoen mi
CHỢT THẤY TIẾC …
TRAO TÌNH YÊU
… SAI CHỖ!
Đồng Ánh Liễu