Có điều gì sao anh không nói cùng em
“Có điều gì sao anh không nói cùng em”
Mà im lặng giấu nỗi buồn trong mắt?
Bao lời muốn nói nhau nghe sao cứ gom vào lòng siết chặt
Sao cứ giả vờ mình vẫn bình yên khi vắng ai đó bên đời?
Tháng chín vừa về lại mang theo hạt mưa rơi
Cho em thêm nhớ anh hơn rất nhiều anh ạ
Bài thơ em viết chiều nay sao thấy nhiều bâng khuâng quá
Sao thấy chênh vênh một chiều thương nhớ hóa mây trôi.
Tất cả đã qua rồi, chỉ còn lại những lẻ loi
Đôi khi buột miệng nói bâng quơ rằng “em nhớ…”
Lại sợ anh đắn đo, giấu vào lòng lo sợ
Sợ chẳng thể đưa tay em nắm, khiến em buồn.
Em hiểu mà, có những thứ không nên nắm mà hãy buông
Chẳng hạn như anh, như chút ân tình mình còn để lại
Em từng ước giá như em đi, có một người giữ lại
Thì em sẽ thương một đời bằng tất cả vẹn nguyên.
Có còn gì đâu khi mọi chuyện đã ngủ yên
Khi tiếng thương còn vương trên môi chưa một lần nhắc lại
Thỉnh thoảng nghĩ về anh em thấy đau nơi ngực trái
Chắc không sao phải không anh, chuyện vốn dĩ thôi mà.
Rồi anh sẽ bình yên nơi có bến đỗ là nhà
Có tiếng cười trẻ con như là điều anh ước
Còn em dẫu thương nhưng không thể làm gì được
Bởi thứ anh cần là bình yên, không sóng gió, nhọc nhằn.
Chưa một lần hứa cùng nhau đi qua hết khó khăn
Thì em lấy quyền gì mà cưỡng cầu đòi anh ở lại
Thôi thì cứ quên nhau đi, quên hết tháng ngày khờ dại
Mà chúc nhau bình yên…dẫu cay đắng trong lòng.
Mỹ Nhiên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM