Có cuộc tình không được gọi tình yêu
Nhưng da diết trong lòng bao nỗi nhớ
Không day dứt, không hoài mong duyên nợ
Chữ ân tình vẫn lắng đọng trong tim
Có một người ta mải miết đi tìm
Trong khắc khoải mỗi khi lòng trống vắng
Để sẻ chia những nỗi niềm thầm lặng
Những u hoài, giá lạnh của mùa đông
Có bóng hình ta giữ mãi trong lòng
Cùng kỷ niệm khắc sâu vào ký ức
Có một người thật sâu nơi tiềm thức
Trong mơ màng ta thảng thốt gọi tên
Có một người ta chẳng ở kề bên
Sao không gian lại trở nên nhỏ bé
Bởi mỗi khi tiếng lòng ta thỏ thẻ
Ở phương nào vẫn thấu hiểu tim ta
Có một người dù năm tháng phôi pha
Vẫn vẹn nguyên từng nụ cười ánh mắt
Vẫn ấm áp bởi ân tình bền chặt
Nhóm lửa lòng sưởi ấm những ngày đông
Có một người dù sóng gió bão giông
Vẫn vượt lên để đưa tay ta nắm
Dành cho ta trọn ân tình sâu đậm
Dù suốt đời không được gọi tình nhân./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM