Cởi đôi giày xanh
Em về góc phòng thu mình ôm gối
Chìm vào bóng tối
Khẽ đưa tay gạt nước mắt mình
Em không còn chờ một ánh bình minh
Ngày cũ tàn là ngày mới lại sang nhưng không còn có anh ở đó
Những gì em đã có
Lần lượt rủ nhau đi
Anh biết không những đêm dài em nằm nghe Ướt mi
Khánh Ly ngân miệt mài trong khi em đan tay giữ cho mình thôi không òa khóc
Em đã biết viết thơ dù anh chẳng còn là người đọc
Bức thư tình thứ hai em chưa kịp hát (hay anh chẳng kịp nghe) không ngân lại bao giờ
Em từng nghĩ mình sẽ chối bỏ dại khờ
Bỏ lại sau lưng những mịt mờ, nông nổi
Cắt đi mái tóc xanh
Tự băng những vết thương chưa lành
Bước thật nhanh về khoảng trời không anh nhưng hứa hẹn màu xanh phía trước
Nhưng chưa bao giờ em ước
Mình chưa từng gặp nhau
(Và em cũng chưa làm gì cả để vơi bớt nỗi đau
Không một dòng nào trong năm dòng em liệt kê trên đó)
Anh à có thể là về sau
Mình lại ngồi cùng nhau như hai người thân thương đã đi qua thương nhớ
Gặp nhau, yêu nhau nhưng chẳng là duyên nợ
Thời gian trôi chưa chín những đợi chờ
Hoặc có thể kí ức đã phủ mờ
Lần đầu gặp nhau cũng là lần gặp nhau sau chót
Giọt cà phê đắng
Vạt nắng ngừng trôi
Chỉ là em ngồi một mình và tưởng tượng thế thôi
Không có anh ngày của em luôn trôi qua như thế
An toàn và buồn tẻ
Tuổi trẻ vẫn trôi đi
Chỉ là nhiều khi
Em tự cho mình được nhớ, được thương, được yêu anh đơn phương một chút
Tới khi nào em cũng không biết được
Đó là quyền của thứ duy nhất tự do trong bản thân mình.
sưu tầm