Cố chấp
thương một người không nên thương
Là dặn bản thân kiên cường, mạnh mẽ
Là đem thanh xuân của thời tuổi trẻ
Để đuổi theo duy nhất một con người .
Như cỏ cây luôn hướng đến mặt trời
Tôi chỉ muốn thấy em cười thế đó
Nụ cười tan bên bờ vai bé nhỏ
Thoáng bình minh
nghe như gió cũng cười !
Cố chấp là vùi mình trong chơi vơi
Trong giọt nước mắt không lời lạnh giá
Người phía trước kia, ta là người lạ
Ranh giới nên không thể bước qua. Buồn !
Cố chấp
thương một người không nên thương
Là giấu nỗi chán chường lên mắt biếc
Là chênh vênh sợ một ngày ly biệt
Người đi khi luyến tiếc mãi dâng đầy .
Đó là những lần hụt hẫng đôi tay
Đêm lặng lẽ hao gầy trong trống vắng
Biết ta sai, biết sẽ là dấu lặng
Nhưng làm sao ? Ta lại chẳng kịp dừng .
Cố chấp
thương một người không nên thương …
Khắc Ghi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM