Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương.
Khi màn đêm buông xuống, trùm lên cái bóng dáng cô độc ấy hóa ra lại là một sự ngụy trang hoàn hảo mà nó đang cần. Đường vắng lặng, chỉ còn những cây đèn đường leo lét, khi mờ khi tỏ. Cái lạnh và sự tĩnh mịch đó bao trùm nó, cứ mải miết đi mãi, ko đích đến…ko đường về…Từng vòng xe lăn bánh đưa nó đi quanh con phố thân thuộc đó, trong lòng bỗng trống rỗng đến lạ thường. Có lẽ chỉ khi đơn độc trong đêm như thế này nó mới lại là nó, trái tim lại miên man trong những cảm xúc và nỗi nhớ nào đó thật mơ hồ.
Tiếng nhạc không lời khe khẽ đưa nó vào một thế giới chỉ có mình nó với những vòng quay mãi, tưởng như vô tận không có điểm dừng. Khẽ trút nỗi lòng vào một tiếng thở dài, chỉ còn nó và đêm tĩnh mịch, ko còn đó nụ cười không cảm xúc, không còn đó những câu bông đùa thường nhật. Chỉ có nó trên tay cầm chiếc mặt nạ lang thang trên con phố khuya ấy, nỗi buồn có khi nào lại nhẹ tênh đến thế. Khi mà bản thân mệt nhoài vì vai diễn, nó chỉ cần những phút giây này dài mãi để là mình một cách tư nhiên nhất, không cần nói một lời, cũng không cần quay cuồng trong mớ bòng bong cuộc sống, cứ một mình tự thả mình trôi đi với đêm.
Hóa ra bình yên lại là lúc được thành thật với chính nó như thế, hóa ra chỉ cần thoải mái bung ra nỗi bi thương trong lòng không cần giấu giếm, không cần kìm nén mới khiến nó được sống. Đôi khi khoảnh khắc này cứ kéo dài ra mãi cũng là suy nghĩ miên man trong cái đầu nhỏ bé đấy. Bởi vì sớm mai nó lại mạnh mẽ lao vào một guồng quay trong một thế giới không dành thời gian, hạnh phúc ở lại. Có chút tủi thân đâu đó, không phải vì nó cô độc mà giữa bao người nó lại cô đơn đến khắc khoải. Muốn nắm lấy một bàn tay nhưng càng đuổi theo sự ấm áp đó lại càng thấy xa vời, càng lúc khoảng cách đó càng cách xa thêm và biến mất không chút lưu luyến.
Cứ ngỡ như chưa bao giờ từng ngón tay đan vào nhau, cứ ngỡ lời yêu thương lúc đó chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi. Khi ánh nắng chiếu rọi như xóa tan đi tất cả niềm hạnh phúc mơ hồ, để rồi lòng chợt lạnh lại vì sợ cái cảm giác vụt mất yêu thương. Nó không muốn màn đêm kia được kéo lên, chỉ cần mãi thả mình đi theo cơn gió se se lạnh cũng khiến nó muốn một mình thật lâu, trạng thái êm đềm này xin đừng qua đi. Nhưng chẳng có đêm dài nào không kết thúc, nó sẽ lại mệt mỏi bước những bước thật dài nhưng vô định, không thể dừng lại mà cứ phải dẫm đạp lên sự yếu đuối của bản thân mà chạy nhanh để trốn tránh những giấc mơ không có thực.
Có ai biết cuộc sống mệt mỏi này sẽ đến đâu mới dừng lại, chỉ là sự luôn cố gắng tỏ ra bình thường vẫn tốt để làm yên lòng người thân, để hoàn thành trọn ven vai diễn quen thuộc của nó. Khi chẳng còn hy vọng nhỏ nhoi là có một cuộc sống bình dị nhất, nó cảm thấy sao không thể mở cành cửa đó thêm một lần nào nữa. Bởi vì niềm vui mà nó khó khăn lắm mới đón nhân được sao ngắn ngủi đến thế, dù nhượng bộ bao lần cũng không phải dành cho nó, chỉ là sự vay mượn có thời hạn mà nó đã phải đánh đổi biết bao nhiêu sự dũng cảm của tuổi thanh xuân.
Rồi đây khi trở lại, có bao nhiêu vết sẹo đã liền da nhưng vẫn xấu xí nằm tại đó, những bước chân càng gấp gáp khẩn trương càng dễ dàng gục ngã. Có đôi lúc nó chẳng còn muốn đứng lên, càng run rẩy trốn tránh không muốn bước thêm một bước nào nữa vì nỗi sợ đau đớn kéo dài dai dẳng kia chẳng hề phai nhòa cứ mãi đeo bám. Nó đứng lặng rất lâu, để chờ thế giới của nó kéo đến, sẽ chẳng nhìn thấy gì ngoài tấm màn đen tĩnh lặng kia, Nhưng…nó cũng không thấy sợ hãi bởi vì chỉ cần giữ sự yên bình này cho riêng nó, thế thôi cũng là đủ.
Mặc cho những hạt mưa bắt đầu tí tách, rơi ướt nhòa nhòa bóng dáng ấy…
sưu tầm