Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy trong một bộ dạng rách rưới nằm dưới đất…
…………….
Mỗi lần nhìn cô ấy, tôi luôn nhủ thầm như vậy. Vẫn là hai con người xa lạ, mặc dù chúng tôi đã kết hôn gần 2 tháng rồi.
Chuyện của chúng tôi bắt đầu vào một buổi chiều tối. Khi đó tôi đi làm về trễ, tôi là nhân viên văn phòng quèn của một công ty xuất nhập khẩu thủy sản, lúc đó vì muốn về sớm hơn một chút để chuẩn bị một buổi tối lãng mạn cùng cô bạn gái mới quen của mình. Tôi đi ngang một căn nhà bỏ hoang với một chút hồi hộp, bởi vì tôi có chút gì đó sợ ma, hơi sợ thôi, nhưng cũng đủ cho tay chân tôi rung lên. Lúc đó có tiếng gì đó khe khẽ, tôi lại gần hơn và phát hiện một cô gái đang nằm dưới đất với quần áo rách rưới. Tôi vội chạy lại lấy áo khoác ngoài khoác cho cô gái đó và đỡ cô gái ngồi dậy. Nhìn vẻ mặt còn mê man là tôi biết có chuyện chẳng lành đối với cô gái này rồi. Tôi định bỏ đi nhưng lương tâm tôi không cho phép như vậy. Cô gái đó mở mắt ra với chútgì đó hoảng loạn. Rồi bình tĩnh thốt lên bằng một hơi thở yếu đuối:
– Anh… “ấy” tôi hả?
Tôi hoảng hốt xua tay và chối bằng những từ ngữ tôi có thể nghĩ ra ngay lúc đó:
– Gì thế, ân nhân của cô, sao lại nói như vậy? “ấy” cô hồi nào, tôi có quen cô đâu?
Cô gái đó khép nép hơn và bình tĩnh hơn một chút, có lẽ cô gái đó nhìn vẻ lúng túng của tôi và vẻ chân chất của tôi nên không còn e dè nữa. Có lẽ cô gái đó nhìn thấy tôi không phải là một người xấu, bởi vì tôi chỉ là một nhân viên bình thường, với một ước mơ bình thường thì làm sao làm những chuyện như vậy được.
Nhưng cũng từ đó, cuộc sống tôi đổi sang một trang khác, mọi thứ rắc rối bắt đầu phát sinh … vì một người con gái xa lạ
……
Hai tuần sau đó, một người con gái tôi chưa từng gặp mặt, và thậm chí tôi không biết gọi tên là gì cứ đeo bám tôi. Cứ cho rằng tôi “ấy” cô và bắt tôi phải chiu trách nhiệm. Mẹ tôi vốn là một người dễ dãi nên cứ nói những lời khiến tôi nản lòng:
– Gạo đã thành cơm, thì con… tới luôn đi!! ^^
Còn cô bạn gái tôi mới quen cũng vì lí do này mà không muốn gặp mặt tôi nữa. Một tin nhắn cũng không nhận được từ khi phía cô ấy. Tôi lâm vào hoàn cảnh éo le chẳng biết chuyện gì.
Và tình trạng ấy cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi cha mẹ cô ấy đến gặp mẹ tôi khi tôi còn đang làm việc trong công ty. Tôi không biết họ trao đổi như thế nào, và tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Nhưng tâm trạng của tôi bồn chồn lo lắng, vì biết rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Khi tôi về đến nhà như mọi ngày, mẹ tôi bình thường sẽ làm bà tám với hàng xóm của mình, và để bữa cơm làm sẵn trên bàn, nhưng hôm nay bữa cơm vẫn còn đó, và đặc biệt mẹ tôi ngồi sẵn chờ tôi…
– Con ngồi xuống đi!
Tôi thắc mắc nhưng vẫn đi một hơi lại gần mẹ tôi và vinh lấy vai mẹ mình.
– Mẹ kính yêu định nói gì à?
– Con ngồi xuống đi, Mẹ có chuyện nói với con!!!
Tôi cỡi áo khoác và treo lên móc gần đó, và ngồi xuống cho mẹ tôi hỏi chuyện mình. Tâm trạng tôi bồn chồn lo lắng
– Con lỡ sai lầm với Nhiên thì con nên chịu trách nhiệm của mình chứ, sao con lại trốn trách lâu như vậy?
Tôi há to mồm mình ra và cứng họng không thể đóng lại được. Tôi hốt hoảng
– Con nói với mẹ mấy lần rồi, con đâu phải loại người đó mẹ! Mẹ không tin con à?
– Đôi khi cũng có sai lầm mà con!Mẹ tôi im lặng một chút và đưa ra một quyết định:
– Cha mẹ Nhiên đã qua nhà mình và nói ý định rồi! Con lo nhận lời đi, không thì lớn chuyện, mẹ cũng lớn tuổi rồi không muốn rắc rối lao vào nhà mình.
Tôi sững sờ và chợt nghĩ “Nhiên là ai? rồi trách nhiệm? rồi ý định? ý định gì?”. Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến mẹ mình và những gì liên quan đến cô gái đó.Tôi chợt nghĩ tới những gì tôi trải qua như một câu chuyện cổ tích. Và rồi tôi dịu giọng lại, tôi lại vịnh vai mẹ mình một lần nữa rồi ôn tồn nói:
– Vậy yên tâm đi mẹ… mẹ muốn làm gì thì làm, con không có ý kiến
………………..
Nhiều lúc dù hà khắc với bản thân của mình thế nào, nhưng một lần dễ dãi với bản thân và đánh cược số phận cũng là một điều hạnh phúc…
Và giờ mọi thứ diễn ra của tôi như một bộ phim có kịch bản sẵn. Tôi đã có vợ và như người ta thường nói, đó là “đốt cháy giai đoạn” bản thân tôi đã hiểu rõ thế nào là đốt cháy giai đoạn và thế nào là phòng ngủ có hai ngăn. Đó là yêu cầu của cô vợ mà giây phút đầu tiên gặp mặt nói rằng tôi “ấy” cô ấy. Và cứ thế mà đeo bám tôi. Nhưng tôi vẫn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra với thành viên mới trong gia đình mình.
Sau hai tháng, cô ấy vẫn luôn sống khép mình và ít nói chuyện. Tôi đi làm suốt ngày nên không có nhiều thời gian để tìm hiểu người con gái này. Tôi chỉ biết mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, cô ấy chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và biến mất dạng, không kịp nói lời nào. Nên tôi không có dịp ngồi lại nói chuyện, lúc về nhà, cơm chiều đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn không nghe được giọng nói của cô ấy. Và buổi tối, tôi khẽ gọi:
– Em ngủ chưa?
Rất nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời. Rồi một ngày, vẫn câu nói ấy, thì bên ngăn kia, có tiếng trả lời:
– Em ngủ rồi!!
Tôi trở mình và nhìn về phía vách đang ngăn cách tôi và cô vợ hờ của mình, trong lòng tôi vui lên một chút, có lẽ là cô ấy đã mở lòng mình ra…
Vào một ngày chủ nhật, một số người bạn năm 12 của tôi ghé chơi. Nên tôi vào bếp và chuẩn bị một số món đãi bạn. Cô ấy và mẹ tôi cũng xuống bếp, đó là giây phút đầu tiên 3 người trong 1 gia đình tụ hợp lại cùng làm việc. Tôi có gì đó vui hơn. Khi tôi với lấy cây dao thì cô ấy cũng với lấy dao nhưng nhìn về hướng khác. Nên cằm luôn cả tay tôi, tôi tức cười:
– Em định lấy tay anh thái hành à?
Cô ấy giật mình và chạy vào phòng không nói tiếng nào. Tôi và mẹ tôi bỡ ngỡ vì hành động mắc cỡ như vậy. Mẹ tôi ngạc nhiên:
– Lần đầu tiên nắm tay hả con?
Tôi gật gù khiến mẹ tôi tròn xoe con mắt. Rồi tôi đánh trống lãng:
– Con đi mua thêm đồ, mẹ làm một mình đi…
Tôi phóng vội ra ngoài với tâm trạng rạng rỡ hơn. Thì ra tôi có một cô vợ đáng yêu đến như vậy, nhưng rồi tôi lại buồn hơn khi nghĩ về tình cảnh hiện tại, có lẽ cô ấy vẫn còn cảm giác sợ hãi sau lần đó…
Vào một ngày nọ, công ty tôi có việc đột xuất nên được nghĩ một buổi. Tôi ghé siêu thị và mua một số đồ ăn nhẹ về nhà. Lúc này nhà vắng tanh, mẹ tôi thì có lẽ đi nói chuyện với hàng xóm, còn vợ hờ của tôi thì không thấy, có lẽ là về nhà cha mẹ ruột mình chơi rồi.
Tôi vào phòng mình nằm nghĩ và chợt nhìn qua ngăn của cô ấy. Trí tò mò của tôi lại dâng cao, tôi lấy hết can đảm của mình đi qua bên đó. Đột nhiên cảm giác tội lỗi của tôi dâng lên khiến tôi muốn thoát khỏi căn phòng đó nhanh chóng. Tôi chợt nhìn thấy một quyển nhật ký để trên bàn khiến tôi dừng chân lại. Tôi ngồi xuống và thử lật ra xem, chỉ thoáng qua thôi, không đọc nhiều đâu, đó là ý nghĩ của tôi. Và tôi chợt bối rối khi đọc trang mới nhất “Cằm nhầm tay anh ấy, à không, chồng của mình, cảm giác sao sao đó!”, “anh ấy là một người tốt!”, “Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mình biết rằng anh ấy sẽ chở che mình suốt đời….”,”Em vẫn chưa đủ can đảm, đối diện với anh, thông cảm cho em!”
Tôi gấp quyển nhật ký lại rồi đi về ngăn của mình và ngủ thiếp đi. Tôi không biết mình ngủ bao lâu, nhưng bên tai tôi vẫn còn nghe giọng ai đó khẽ nói với tôi:
– Anh đọc nhật ký của em à?
Tôi khẽ trả lời trong vô thức:
-Ờ, vô tình thôi
……..
Tôi mở mắt mình ra và điều bất ngờ khiến tôi không tin vào mắt mình:
– Anh đang mơ sao? Vách ngăn đâu rồi?
Cô ấy không nói gì mà hỏi lại tôi:
– Có phải, mỗi lần nhìn em, anh hay hỏi em “có bao giờ trong giấc mơ, em nghĩ đến anh?”
Tôi đỏ mặt mình và trách cô ấy:
– Em đọc nhật ký anh à?
– Như anh thôi, huề nhé!Cô ấy nói tiếp:
– Mà anh giấu kỹ quá, em quét dọn và vô tình thấy dưới đáy trong ngăn kéo tủ! Không ngờ anh lãng mạn như vậy?
Tôi cười:
– Hôm nay em uống lộn thuốc rồi à! Sao lại nhiều chuyện như vậy? Hay là em say nắng anh? Em không biết là lúc anh còn học đại học, có cả khối cô gái theo anh, nhưng anh chưa bao giờ để ý tới đó, em biết không?
Cô ấy cười hả hê, ném quyển nhật ký về phía tôi. Tôi nhận ra quyển nhật ký của mình. Và tôi biết rằng cô ấy đã đọc hết những gì tôi viết trong đó, và những lời nói vừa rồi chỉ là khoa trương. Bởi vì thời sinh viên đại học, tôi chẳng qua là một tên mọt sách ham học, chưa bao giờ yêu một cô gái nào.Cô ấy lại gần tôi hơn và khẽ ngồi xuống chống cằm lên giường. Cô ấy trầm ngâm một lúc và thì thầm:
– Chắc là anh không để ý tới em…
Nghe những lời như vậy, tôi có cảm giác như đã từng nghe giọng nói ở đâu đó lâu rồi. Có lẽ tiếng nói ấy có ấn tượng mạnh với tôi rất lâu, nhưng nhất thời tôi không nhớ ra được. Tôi nhìn kỹ cô ấy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kỹ cô ấy từ khi cưới cô ấy đến giờ. Tôi chợt nhớ ra một khoảng khắc, mà có lẽ trong đời tôi khó mà quên được.
Noel năm đó, khi tôi là sinh viên năm cuối, có một cô gái đeo một cặp kính dày cọm với hai cái bím tóc rất dễ thương. Cô gái đó chặn đường tôi và gửi tôi một tấm thiệp noel, tôi bỡ ngỡ nhưng tôi không đón nhận, tôi gạt qua một bên:
– Thôi khỏi, cám ơn nhé!
Cô gái đó lại chặn đường tôi và nói với một vẻ nài nỉ:
– Chỉ là một tấm thiệp làm kỷ niệm thôi anh, anh nhận cho em vui được không?
Tôi vội đi và quay lại cười với cô ấy một lần rồi đi thẳng ra trường, để lại cô gái đó đứng thẫn thờ.Giờ thì tôi mới nhận ra cô gái ấy chính là vợ tôi. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm.
– Em.. cô học sinh kính cận, và hai bím tóc.. phải ko?
Cô ấy gật đầu và tựa vào tôi:
– Lúc đó em thất vọng, nhưng em chưa bao giờ bỏ cuộc…
Tôi chợt thất thần. Rồi nhủ thầm: “Có lẽ em không biết, lúc đó cha anh vừa qua đời, kinh tế khó khăn lắm! Nên anh không dám nhận bất cứ tình cảm của ai… sau ngày hôm đó anh vẫn nhớ tới cô gái kinh cận đó, bằng chứng là tới giờ anh vẫn chưa quên được khuôn mặt đó”.Thì ra tôi đã sống trong hạnh phúc nhưng tôi chưa bao giờ nhận biết được. Còn cô ấy, vợ tôi đã vượt qua được giây phút đau khổ trước kia và sống lại. Tôi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn kéo dài và lặng lẽ không nói gì. Và từ đó vách ngăn đã không còn tồn tại trong hai chúng tôi.
sưu tầm