Có bao giờ anh thấy hối tiếc không
Chuyện chúng mình gặp nhau ngày ấy?
Ánh mắt nhìn khi lần đầu trong thấy
Mới vừa quen mà thân thuộc vô cùng.
Chúng mình yêu nhau sau rất nhiều điểm chung
Em còn nhớ những câu chuyện hàng đêm mình kể
Anh nói em nghe về biển chiều, về hoàng hôn và những chuyến đi dài đến thế
Nói về những buồn vui sau những buổi tan tầm.
Em kể anh nghe về những cơn mưa kéo đến âm thầm
Em lại thích dầm mình lang thang chiều xuống phố
Rồi những hôm nỗi buồn kéo về, em trốn mình một chỗ
Để sau này anh muốn tìm có thể gặp được em.
Mình yêu nhau không có nhiều những quan tâm, hứa hẹn
Chỉ lúc nhớ nhau mình bỏ quên tất cả tìm về
Cái nắm tay ngày ấy cũng bối rối, vụng về
Em đỏ mặt, tay run, tim nhập nhanh từng phút.
Em chưa bao giờ mong cầu điều gì hơn một chút
Chỉ muốn anh yêu em, đơn giản thế thôi mà
Và muốn anh bình yên, xong công việc về nhà
Không mệt mỏi, không ưu phiền anh ạ!
Em chưa bao giờ hối tiếc một điều gì cả
Mà có chăng chỉ là gặp muộn trong đời
Ngày nói yêu anh, em nhớ hôm ấy màu trời…
xanh rất khác…màu bình yên, hy vọng.
Anh à, ngày mai sau em muốn mình được sống
Là sống bên anh đến lúc tóc ngả bạc màu
Tự nhiên bây giờ ngẫm nghĩ chuyện mai sau
Em thấy tim rộn ràng, chắc là vì hạnh phúc!
Mỹ Nhiên