CÓ BAO GIỜ ANH DÁM NGƯỢC NẮNG ĐỂ TÌM EM
Anh có tin rằng đã hơn một lần em ngược nắng tìm anh
Tìm chút dư âm của những ngày quên ngủ .
Tìm lại khoảng trời chòng chành mây đen giăng phủ
Tìm lại chút heo may trong vạt nắng lưa thưa.
Chẳng biết bây giờ anh đã hết nhớ em chưa
Hay vẫn còn lang thang tìm kiếm em trên miền nhớ ..??
Có lúc nào đang đi anh bỗng giật mình bất chợt
Thảng thốt một cái tên ai đó nhắc vô tình.
Rồi có những đêm xa nhà thơ thẩn một mình
Anh có ước giá được gặp em , cùng nắm tay lang thang trên phố vắng.
Rồi tựa vào vai nhau bên hồ thu phẳng lặng
Nghe đêm tối thở dài chậm rãi ngược thời gian .
Anh à !
Chỉ bấy nhiêu thôi sao cứ để em phải hoài trăn trở
Ngược nắng, ngược đường, ngược thời gian ,tìm về nỗi nhớ
Nghe đâu đây nồng nàn hương yêu vẫn còn lưu dấu .
Đã bao giờ trong dòng đời tất bật với áo cơm
Vợ con vuông tròn mà đôi lúc anh dừng lại …
Chợt thấy chạnh lòng rồi hối hả tìm em
Chẳng để làm gì ,chỉ là thấy em vẫn vẹn nguyên như trong suy nghĩ.
Ôi!
Em thật buồn cười anh nhỉ
Cứ nghĩ đi đâu, mà biết rằng lòng chẳng dám .
Nếu có một phép màu hiển nhiên cho mình đối diện
Liệu anh có dám nhìn thẳng vào mắt em mà nói một câu dù rằng đã muộn ..?
Và nếu như em cứ quay lưng đi mà chẳng hề đón nhận
Liệu anh có dám ngược đường ,ngược nắng ,lại tìm em
Chẳng để làm gì, chỉ để nói một câu thôi
Em à !
Anh đau lắm
Mình đừng tìm nhau nữa được không .. !
PHƯƠNG NGÔ