Có bao giờ anh chợt thấy nhớ em
Người con gái đã từng đem cả trái tim mình trao anh hết
Yêu điên cuồng dẫu ngàn lần vẫn biết
Ta không thể chung đường, mãi cách biệt nhớ thương.
Có bao giờ anh đi lại những con đường
Ký ức òa về khiến tim anh thổn thức
Khẽ một chút nhói đau ở nơi lồng ngực
Như em… đã từng.
Có bao giờ anh nhắc tên em ” người dưng”
Bằng cái cách ngập ngừng từng câu chuyện
Rồi lại an ủi mình rằng tất cả chỉ là do duyên phận
Nên đôi đường, đôi ngả cách chia.
Có bao giờ trong những đêm khuya
Anh mơ màng thấy bóng dáng em nhỏ bé
Vòng tay ôm, nụ hôn thật nhẹ
Dưới trăng hôm nào, anh khẽ nói lời yêu.
Có bao giờ bất chợt cơn mưa chiều
Anh nhớ lại bao điều xưa từng hứa
Rồi buông tay ,trái tim tàn vụn vỡ
Mắt lệ nhòa… đau đáu … những vần thơ.
Hiền Hoàng