CÔ ẤY THƯỜNG…

Đã bao lần soạn tin nhắn… lại thôi
Cô ấy chẳng gửi cho người ấy nữa
Có lẽ bởi trong lòng cô hờn dỗi
Một người dưng đâu phải của riêng mình.

Cô ấy thường hay ngắm một hình dung
Người quen thuộc tưởng chừng yêu tha thiết
Nhưng… có lẽ câu nợ duyên đã hết
Bởi vậy nên… quay lưng bước nhẹ nhàng…

Cô ấy thường mặc nỗi nhớ đi hoang
Cho tim nhỏ chịu trăm ngàn vết xước
Ngậm ngùi ôm trong lòng bao mộng ước
Người cô yêu… vẫn ở mãi phương nào…

Cô ấy thường hay ngắm một vì sao
Dõi ánh mắt say đắm vào ảo ảnh
Đăm đắm nhìn vầng trăng đêm khuya lạnh
Bờ mi rưng rưng nhớ đến một người…

Cô ấy giờ… chỉ nhớ… thế mà thôi
Không gặp gỡ bởi đôi đời đôi ngả
Trái tim cô… tưởng chừng như tan vỡ
Bởi một người dưng… cô thương nhớ lâu rồi…

nguoivotinh

Bình luận Facebook