Cô ấy thường buồn và chờ đợi một bờ vai
Để được yêu thương, được chở che qua những ngày bão gió
Cô ấy vẫn thường bước đi trên cung đường lá đổ
Hát khúc nhạc buồn và cô ấy rất cô đơn.
Cô ấy vẫn lặng lẽ một mình nhìn mưa đổ từng cơn
Đôi mi ướt bởi lệ buồn vương lên mắt
Hay tại cơn mưa chiều khiến lòng cô se sắt
Nhớ một dáng hình từng rất đỗi thân quen
Anh ấy đi rồi…quên mất một cái tên
Quên gót chân ai từng miệt mài theo anh bước
Anh ấy quên rồi, quên cô về đơn độc
Trên con đường lầy vấp ngã chẳng ai nâng
Đêm nay trăng tròn…bóng ngà đổ dưới sân
Lặng lẽ, đơn côi…cô đợi chờ ai đó
Khép hờ cổng ngỏ…
Nhưng anh ấy không về…tê tái cả vầng trăng.
Hữu Duyên
Bình luận Facebook