Tự nhủ mình chẳng còn yêu cô ấy nữa đâu
Sao trái tim lại nhói đau khi thấy người xưa khóc
Cô ấy đã từng dựa vào bờ vai mình mỗi khi khó nhọc
Giờ đâu thể ở bên lau giọt nước mắt muộn phiền
Tưởng chừng như ký ức về cô ấy đã ngủ yên
Sao trái tim lại thét gào vì nhớ
Dõi theo bước chân người xưa về ngang qua lỗi cũ
Chỉ ước được ôm cô ấy một lần cho thỏa những yêu thương
Chúng mình đã từng thề cùng nhau đi đến cuối con đường
Nhưng cuộc đời có muôn vạn lối rẽ
Để rồi mình thất hứa
Dẫu xin lỗi ngàn lần..có lẽ cô ấy cũng đâu thể thứ tha
Tưởng chừng như thời gian sẽ xóa nhòa đi những xót xa
Nếu có gặp thì mình sẽ gọi cô ấy là ” người thương cũ”
Giờ đây cách vài bước chân thôi..mà dường như xa quá
Chẳng thể chạy đến bên ôm cô ấy vào lòng
Mấy ai hiểu được giọt nước mắt đàn ông
Không khóc đâu..mà sao chảy ngược vào tận cùng đau khổ
Khi chẳng thể ở cạnh bên yêu thương che chở
Cho người con gái mình mang nợ một đời
…..
Cuối chân trời..mùa trở gió đơn côi..!!
Nguyễn Huệ