Hôm nay cô ấy không cười nữa đâu anh
Bởi trong lòng đã quá đầy giông tố
Những vết thâm in hằn trên gương mặt khắc khổ
Mà cô ấy vẫn gượng cười, nước mắt chảy ngược về tim…
Cô ấy nói rằng cô ấy muốn lặng im
Sau những ngày cứ luyên thuyên không ngớt
Dù cho cô đơn có ẩn trong khuôn mặt tái nhợt
Cô ấy cũng sẽ không mỉm cười…
Như những ngày trước kia
Cô ấy nói rằng cô ghét sự chia ly
Cũng bởi vì bản thân đã bao lần đi qua đống đổ nát
Đã không yêu thương nhau
Hà cớ gì
Phải gạt?
Cho nhau chút niềm tin rồi lạc nhau giữa dòng đời
Cô ấy nói rằng cô ấy muốn buông lơi
Buông cái thứ mà người ta gọi là nguồn sống
Buông cả đôi bàn tay mà trước kia như một bầu trời rộng
Bởi cô ấy mệt rồi
Muốn quá khứ
Tựa hư không…
Cô ấy sẽ chẳng cần ai ở những phút yếu lòng.
Nguyễn Lâm Kiều