Tương tư hoa gạo quê nhà
Cô em áo đỏ khiến ta giật mình…
Cứ mỗi độ tháng 3 về tôi lại bồi hồi trước màu đỏ hoa gạo. Những ngày này hoa gạo đỏ rực một góc trời bình yên, những đàn én, những con đường quanh co càng làm tôn thêm vẻ đẹp huyền ảo của mùa hoa gạo. Tháng 3 trời trong như ngọc, đất sạch như lau quyện với màu đỏ của hoa gạo làm cho ai đó như lạc vào cõi huyền ảo hư vô đến lạ lùng. Tháng 3 là mùa hoa gạo nở, sự xuất hiện đầu tiên là những chiếc nụ xanh đậm và lấm tấm lòi ra những mầu đỏ đầu tiên của cánh hoa. Tiết trời mùa này mát mẻ, con người dường như có nhiều thời gian và cảm xúc hơn để ngắm nhìn sự thay đổi từng ngày của những cánh hoa gạo.
Thuở nhỏ, mỗi ngày cắp sách đến trường, vẫn đi qua con đường quanh co có những cây gạo sừng sững, có cây to, cây bé, có cây nhiều hoa, có cây nhiều tán, vẫn nhặt những cánh hoa gạo rơi như đang mơ về những ngày huyền ảo. Theo làn gió, những bông gạo bay phất phơ nhẹ nhàng mang theo những hạt gạo li ti lung linh cả một khoảng trời. Bông gạo không thấm nước, vì thế khi rụng xuống mặt sông, nó trôi lững lờ như những con thuyền mơ màng. Tháng 3 có những ngày rét nàng bân làm cho ta vấn vương trong lòng bên những gốc gạo già. Nhớ về một thủa thiếu thời tóc còn để chỏm, nhớ về những cô bé tiếng cười trong veo như gió khi lượm những cánh hoa gạo cài lên mái tóc, nhớ về những cánh đồng xanh non tơ, về những con đường có đôi trai gái dắt tay nhau đi dưới trời hoa gạo.
Buổi sáng khi những làn sương mỏng vẫn còn giăng mờ đầu ngõ, khi cái se lạnh cuối đông còn phủ kín những khoảng trời cũng là lúc tuổi thơ ta cứ rộn ràng lên trước bản hoan ca của lũ chào mào sáo sậu ríu rít chuyền cành trong nắng sớm. Tất cả được giao hòa trong sắc đỏ đến rực trời của cây gạo già phía đầu làng như đang bừng cháy những khát khao mơ ước cho một dải quê nghèo được đầy đủ ấm no mà thanh bình, yên vui rất đỗi… bất chợt năm tháng cũ ùa về, miền xúc cảm dạt dào khẽ chạm vào nơi tận cùng sâu thẳm của trái tim để thắc mắc một điều tuổi thơ xưa xa ngái có ai còn nhớ để tìm về hay tất cả đã rong rêu? Bỗng thèm quá được trở lại một lần để ngắm lại và nâng niu trên tay Hoa Gạo với đài hoa năm cánh cứng xòa ra bóng láng như tráng men da lươn, từ đó lại xòe ra năm cánh đỏ cứ bừng lên như lửa lại chợt nhủ thầm: “Tháng 3 đã về rồi, quê mình cây gạo đã nở hoa?”
“Nếu một ngày em quay lại tháng ba
Về quê cũ đất đai một thời cằn cỗi
Nơi tuổi thơ trôi qua rất vội
Nhớ nhặt giùm tôi một cánh gạo cuối làng
….
Nếu một ngày lại thấy nao nao
Tháng ba gọi , hoa gạo nở đầy con đường cũ
Em hãy về cùng tôi và nhắn nhủ
Vẫn nhớ một mùa hoa gạo đỏ thôn quê…”
Phạm Ngọc Giao