NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Có ai về ngang qua phố chiều nay?
Cho em mượn đôi tay sưởi ấm ngày trở gió
Cho em mượn bờ vai, gối đầu em bày tỏ
Chuyện buồn vui giữa phố thị muôn màu.
Có ai về chia đôi những cơn đau
Cho vơi sầu bi và khô dần nước mắt
Có ai không cho em được thở than dìu dặt
Cho em nhớ, em thương.
Có ai không, sao phía cuối con đường?
Mình vẫn một mình cô đơn, lẽ bóng
Có ai không thắp lên cho em niềm hi vọng
Cho lòng bớt chênh chao.
Có ai không xua tan những hanh hao?
Xóa tan rộng dài đêm thâu và mênh mang nỗi nhớ
Xin một lần yêu thương và duyên nợ
Để trọn đời bên nhau.
Mai Juby