CÓ AI ĐÓ ĐANG LÃNG QUÊN TÔI.
Anh cảm giác được ! Em đang dần quên anh…
Thời gian trôi nhanh, còn anh thì lùi dần vào dĩ vãng
Ngày lại ngày, bận rộn, công việc, bạn bè
em sống trong lơ đãng
Em dần quên mất một người, quên mất một cái tên
Vì anh là kẻ đến sau, nên chẳng thể ở bên
Để được cạnh em, nhận trọn yêu thương như người tới trước
Có chăng chỉ là ! Anh bước chậm một bước
Nên em trao anh, chỉ toàn là hững hờ
Em vô tâm, em lạnh nhạt, em thờ ơ…
Còn anh thì cố làm tất cả để em động lòng
Nhưng người đến sau, có làm cách nào thì cũng chỉ là đi một vòng
Quanh trái tim em đã đầy ắp bóng hình của người tới trước
Thế là anh lại nhận về mình vô vàn vết xước…
Tự yêu, tự đau, rồi tự mình lau nước mắt
Em buông tay anh
trong cái mùa gió lạnh đầu đông se sắt
Anh lại một mình…chênh vênh
Em quay đi và quên anh, một cách nhẹ tênh
Như giữa chúng ta chưa từng quen biết
Còn anh thì nghẹn ngào, tim đau như bị bàn tay ai xiết
Mỗi một nhịp đập cũng thấy sao nhói lòng
Nhưng dù đớn đau, anh cũng thật sự mong
Cuộc sống không anh, sau này em hạnh phúc
Anh không trách, không oán…
nhưng sẽ có đôi lúc !
Anh yếu lòng… Anh sẽ lại khóc trong những cơn say.
Vô Hối