CỎ
Ta cứ sống bình thường như hoa cỏ
Kệ miệng đời có méo mó – khen, chê
Bông cỏ kia dẫu mưa, nắng dãi dề
Vẫn xanh mướt giữa bốn bề trời đất.
Những cây to bão giông thường ngã vật
Cậy sức mình nên khinh suất phong ba
Đâm rễ sâu, vươn tán rộng lòa xòa
Đấu với gió đâu dễ mà qua được.
Cỏ khiêm nhường chứ không hề bạc nhược
Dẫu nhỏ nhoi nhưng biết lượng sức mình
Chắt cỗi cằn ươm sự sống bình sinh
Trước nắng, gió, nhẫn mình nơi tầm thấp.
Mặc muôn hoa lả lơi và tranh chấp
Đua sắc hương, vồ vập với bướm, ong
Cỏ lặng thầm ấp ủ giọt sương trong
Cho bông xinh thắm giữa lòng đất mẹ.
Ta là cỏ và cỏ là như thế
Sống bình thường chứ không dễ tầm thường
Giản đơn thôi – “hữu xạ tự nhiên hương”
Chẳng lòe loẹt mà chân phương hoa cỏ.
MỘC MIÊN