Chuyện tình mùa hoa bưởi
Ai ngắt một chùm hoa bưởi tháng ba
Giấu một chút hương rồi cài lên mái tóc
Cánh hoa thơm nhụy hoa vàng còn đọng
Hẹn ước thầm thì một ngày gặp xa xôi
Ngày qua ngày đã mấy mùa hoa bưởi rơi
Cô gái năm xưa nép nghiêng mình một góc
Nhìn cánh hoa rơi trong lòng luôn thầm nhắc
Giữ trọn lời thề ngày hẹn ước năm xưa
Rồi một ngày vào một buổi chiều mưa
Cũng là tháng ba hoa bưởi nở trắng trời thơm ngát
Nhưng than ôi… cô gái thấy trong lòng tan nát
Khi nghe tin anh gửi cánh thiệp hồng
Bao năm ròng cô gái vẫn ở không
Nhưng không đợi, không chờ, không mong nữa
Người vội quên chẳng giữ những lời đã hứa
Nên cô dặn lòng trên đời này chẳng thể nào có hai chữ “thủy chung”
Kể từ đó cô sống rất lạnh lùng
Những ký ức về anh cô cố tình buông bỏ
Chỉ giữ thói quen chờ mùa hoa bưởi rơi trước ngõ
Gói ghém chút hương rồi đem cất vào lòng
Tháng ba này hoa bưởi lại đơm bông
Nhưng chẳng thấy cô nhặt vài chùm hoa trắng
Nghe người ta bảo cô ốm vì bệnh nặng
Đã qua đời vào một buổi hoa rơi…
Mai Vàng