Người ta thường trách đá
Để sóng xô mỏi mòn
Vậy mà không lay động
Đá một mình cô đơn
Có bao người thương sóng
Vì đã yêu nhầm người
Nên một đời hoang hoải
Ôm nỗi buồn sâu khơi
Nhưng mà suy nghĩ lại
Mới thương đá nhiều hơn
Người ngoài không hiểu được
Chuyện tay ba rất buồn:
Khi xưa bờ biển lặng
Đá và sóng yêu nhau
Chân thành và đằm thắm
Ngỡ đâu sẽ bạc đầu
Bỗng một hôm gió đến
Gió ngầu và đẹp trai
Sóng một đêm xốc nổi
Theo gió đi xa vời
Rồi một hôm gió tắt
Sóng giật mình nhận ra
Đá là chân thành nhất
Than ôi đã muộn rồi
Đá không còn đợi nữa
Đá cũng chẳng yêu ai
Đá hồn như đã chết
Trơ trơ đến muôn đời
Đã bao lần sóng đến
Đã bao lần sóng đi
Người đời lưu chuyền lại
Chuyện sóng yêu một người
Sóng trở thành bị hại
Đá trở thành vô tâm
Người ngoài không hiểu được
Thực ra đá rất buồn.
Người Viết Thơ Đau