CHUYẾN TÀU THỜI GIAN
Cho tôi xin một vé về với tuổi thơ tôi
Trên chuyến tàu thời gian về miền quá khứ
Chở tôi về với tuổi thơ tôi, không tư lự
Đầy ắp niềm vui với những tiếng cười
Cho tôi xin một lần, chỉ một lần thôi
Nghe tiếng ru mẹ tôi, dịu dàng biết mấy
*Khung trời tuổi thơ tôi bình yên đến vậy *
Cha đọc thơ dạy con cách làm người
Cho tôi về, về với những trò chơi
Nào trốn tìm, nào đánh khăng, đánh đáo
Những lần mải chơi, khi về mếu máo
Cha đánh đòn, lươn nấu cháo nghe con
Dòng sông xưa, con đường cũ vẫn còn
Xin một lần cùng bạn bè tắm mát
Những buổi trưa hè, ve cao giọng hát
Con đường làng, ngập trong nắng chói chang
Cho tôi về với thuở học trường làng
Cô bạn cùng bàn đung đưa hai bím tóc
Chẳng biết làm gì khi người ta khóc
Lớp học chợt buồn khi vắng người ta
Cho tôi về, về ngày ấy thật xa
Làng tôi ấy những nếp nhà bé nhỏ
Những người thân với tấm lòng rộng mở
Mở vòng tay ôm ấp tuổi thơ tôi
Tôi đi tìm ngày xưa ấy đâu rồi
Chuyến tàu thời gian ơi cho tôi trở lại
Nhưng thời gian, chỉ một chiều đi mãi
Xa thật rồi, xa mãi tuổi thơ ơi
Nguyễn Cao Toàn