Chuyến tàu đêm
Gió lạnh nghe chừng đêm thấy sâu;
Mà con đò mộng đã sang đâu!
Qua song, một chuyến tàu đêm chạy,
Một chuyến tàu đêm chạy rất mau.
Những ánh đèn phai tựa nắng tà,
Toa này toa khác nối liền toa.
Chập chờn như một con dơi lớn,
Như một oan hồn hiển hiện ra.
Tàu chạy hình như để chở buồn,
Chở người đi nhớ kẻ về thương.
Nâng bao nhiêu gót chân xinh đẹp.
Tàu chạy đêm nay có lạc đường?
Tiếng máy vang như tiếng sấm rền,
Chuyến tàu này biết có ai quen?
Biết đâu chả có vài tên bạn,
Ở một ga nào vội vã lên.
Lững thững tàu đi mất nửa rồi,
Sao không dừng lại ở ga tôi?
Lấy mươi lăm phút cho tôi gửi,
Chút ít xuân xanh trả lại giời?
Mà mãi đêm nay mới nhớ ra,
Đời mình chẳng khác chuyến tàu qua.
Nhưng từ ga nhớn từ ga nhỏ,
Đời chẳng làm cho lấy một ga.
Tàu biết bây giờ chạy đến đâu?
Đêm sâu hoàn trả lại đêm sâu.
Bỏ đây một chiếc tàu kiêng đỗ,
Chở một toa tim nặng oán sầu.
Nguồn: Nguyễn Bính, Lỡ bước sang ngang, Nhà in Lê Cường, 1940