Chuyện phố
Tôi kể người nghe chuyện phố trong sông
Chuyện những mùa đông đi qua thời con gái
Bóng đổ dài , bước chân người mê mải
Gió chở mùa về…
Hoang hoải cả giấc mơ…
Tôi kể người nghe chuyện phố bơ vơ…
Chuyện người ra đi trong sương mờ chớm lạnh
Ly cà phê bên hè đường sóng sánh
Giọt nước mắt tràn…
Như mùa khẽ mong manh.
Tôi kể người nghe chuyện Em và Anh
Chuyện những hạnh phúc riêng dành trong đáy mắt
Bản tình ca đêm đêm vang dìu dặt
Nụ hôn vẫn chờ…
Xanh ngắt cả mùa yêu…
Tôi kể người nghe chuyện phố phiêu diêu
Người đắp mùa yêu xanh non cho ngọn cỏ
Người trải nỗi buồn vàng úa con sông nhỏ
Thành bức họa chưa bao giờ có tên…
Tôi kể người nghe hạnh phúc bị lãng quên
Mùa mưa nắng không làm xanh màu vải
Bên kia phố đôi vai sờn không sơn lại
Những mảng màu loang lổ nỗi nhớ ai…
Tôi kể người nghe chuyện ngày nắng phai
Ngừơi đi qua như đâu có dừng lại
Có thiếu nữ thấy đôi chân khắc khỏai
Gánh hàng rong, ngồi lại một chiều xưa…
Tôi kể người nghe chuyện bây giờ, có chưa ?
Mấy mùa mưa Hà Nội đường lạnh vắng
Trôi quanh hồ, những cánh sưa quá lặng
Ánh đèn vàng, rơi khuất lối chưa đi
Tôi kể người nghe chuyện giọt nước mắt trên mi
Bên kia phố, dương cầm ai đang gọi
Buông thả bàn tay, người bước đi vội vã
Lã chã giọt tình, vương xuống… tận đáy tim…
Tôi kể người nghe chuyện chiều sương mờ tím
Cánh đồng hạn, nhợt nhạt những vết chai
Chở mãi hồn ai qua tiếng chuông nhà thờ vắng
Giọt nắng buông dài, hờ hững cả bờ vai
Trong Veo