“Hẹn anh một trăm năm nữa
Biết đâu quay lại kiếp người
Chúng mình cùng nhau viết tiếp
Duyên tình ta lỡ đánh rơi
Kiếp này em không phúc phận
Cùng anh đi hết một đời
Nhưng em chưa từng oán hận
Dẫu mình chẳng thể thành đôi”.
“Hẹn em trăm năm sau nữa
Rồi ta sẽ lại tương phùng
Yêu thương thôi không lầm lạc
Con đường mình sẽ đi chung
Kiếp này tình ta ngang trái
Nhưng anh vẫn muốn ngoái đầu
Đủ năm trăm lần nhìn lại
Cho mình hò hẹn kiếp sau!”
“Hẹn nhau trăm năm sau nữa
Khi nợ nhau đủ kiếp này
Thì ta cùng nhau trả hết
Những gì ta đã trót vay
Hẹn người một trăm năm nữa
Đủ duyên, đủ nợ, đủ yêu
Không gì cách chia ta nữa
Nguyện bên nhau mỗi sớm chiều!”
(Huân Trần – Mưa)
Bình luận Facebook