CHUYỆN MƯA THÁNG TÁM

Em góp cả trời thương
Vào mưa nguồn tháng Tám
Em tưởng mình dũng cảm
Nhưng mà em đã sai

Phố mưa buồn lai rai
Em một mình thương nhớ
Thấy mặn mồng hơi thở
Cũng là bóng hình anh

Em tưởng mình quên nhanh
Em tưởng mưa trôi hết
Chỉ là em không biết
Tình vẫn còn lại đây

Nỗi buồn cứ bủa vây
Ly cà phê đặc quánh
Mưa ngoài kia sóng sánh
Em sợ tháng Tám rồi…

Petit Prince

Bình luận Facebook