Chuyện kể rằng có một người con gái
Yêu một người bằng tất thảy con tim
Một ngày kia người cất bước lặng im
Cô chết ngất trong cuộc tình tăm tối
Kể từ đó cô ngày đêm mong đợi
Bóng người xưa sẽ trở lại bên mình
Dòng thời gian như lũ cuốn vô tình
Đem đi hết một màu xanh xuân sắc
Cô thác xuống thành loài hoa cúc trắng
Vẫn đợi chờ mong ngóng dáng người thương
Loài hoa nhỏ mọc ven những con đường
Mang ai oán của cuộc tình vụng dại
Nên em à đã mang thân con gái
Đừng bao giờ tan nát bởi đàn ông
Tô chút son nêu má thắm môi hồng
Người quay lưng thì mình quay gót bước
Đừng như loài hoa xuyến chi cô độc
Để một đời lau nước mắt vấn vương
(Người Viết Thơ Đau)
Bình luận Facebook