CHUYỆN HAI NGƯỜI

Có một người lặng lẽ buổi ra đi
Thản nhiên bước…nở nụ cười cay đắng
Có một người đưa bàn tay ra nắm
Chẳng đủ quyết tâm lại hụt hẫng đưa về

Họ hết yêu hay tàn lửa đam mê
Không ai hiểu nhưng họ buồn nhiều lắm
Họ tiếc sao thời gian yêu thật ngắn
Khi đã từng hẹn hứa suốt trăm năm

Từng trọn vẹn bốn mùa giấc mơ đêm
Bình minh nay chẳng còn ai bên cạnh
Dẫu trăng non hay trăng tròn vành vạnh
Gốc thông già rọi bóng…khóc cô đơn

Bước chân họ giờ này lạc lõng hơn
Hai trái tim nay hướng về hai ngả
Chắc bởi lẽ đường tình dài rộng quá
Nên hạnh phúc ra đi mà quên lối quay về!

Hữu Duyên

Bình luận Facebook