CHUYỆN CON TIM

Em muốn viết thật nhiều, thật nhiều về một người em thương
Mà câu chữ cứ rối bời câu chữ
Duy chỉ có hai tiếng nhớ anh thôi mà em cũng chẳng thể nào cất giữ
Cứ tranh thủ em lơ là, lũ tim kia lại thảm thiết gọi tên anh.

Nhiều lúc bực mình em cứ oán trách ông trời sao xui khiến chuyện Em – Anh
Gặp gỡ nhau chi để rồi mang luyến nhớ
Vừa mới đây thôi đã chia xa đâu mà lòng nghe nặng nợ
Đến cả câu chữ cũng rối bời nhảy múa mỗi tên Anh.

Đừng nói với em rằng suốt kiếp này em chỉ nhớ mỗi mình anh
Em chẳng muốn nhớ đâu tại lũ tim kia khờ khạo quá
Móc hết ruột gan mình hiến dâng một người dưng kẻ lạ?
Rồi nhận hết về mình những rời rã xót xa.

Em chẳng cần biết trái tim kia vốn dĩ có nhiều “ngăn” và vẫn biết “ngăn” nào cũng cần oxy và máu
Nên cứ tự nhủ chỉ cần yêu anh thôi là đủ
Đủ cả khát khao, đủ cả mong mỏi lẫn đợi chờ…
Và biết rằng còn giận hờn, còn buồn đau… Là trái tim này chẳng thể… thờ ơ.

Phương Ngô

Bình luận Facebook