CHUYỆN CHÚNG MÌNH XIN CẤT GIỮA LẶNG THINH
Ngày hôm ấy sau khi trở về nhà
Em đã khóc oà lên như đứa trẻ
Vậy mà lúc trước thôi còn tỏ ra mình mạnh mẽ
Và mỉm cười
Anh cứ bước đi đi.
Vì em biết cố gắng có được gì
Nên chọn cách buông tay mình như thế
Ai cũng hiểu kết thúc khi lòng còn thương đâu dễ
Nhưng phải làm gì
Khi chẳng thể bên nhau.
Em không thể nói với anh là mình rất đau
Rằng nếu có kiếp sau vẫn muốn được một lần gặp lại
Nhưng sẽ sớm hơn khi trong tim anh chưa tồn tại
Một người nào
Mà chỉ duy nhất, hai ta.
Phút say nắng bên đời, sao quá xót xa
Anh về đi với mái nhà thân thuộc
Với người phụ nữ anh từng thương , từng ước
Trọn một đời
Với tiếng thủy chung.
Còn kiếp này về sau mong chúng ta chẳng có lần tương phùng
Để trái tim khỏi ngập ngừng, tội lỗi
Em – kẻ đến sau, đường về xa quá đỗi
Nhưng sẽ tự
Hong khô lại tim mình khỏi ướt lạnh ngày đông.
Anh hãy về đi nơi ấy người ngóng trông
Đừng bận lòng thêm một điều gì nữa
Ngày tháng sau này em cũng sẽ bình yên bên một nửa
Chuyện chúng mình
Xin cất giữa lặng thinh.
Hoàng Hiền