Tôi nhắc mình phải lạnh lùng hơn nữa
Để không đau vì tan vỡ chia ly
Nhưng sự thật nào như mình nghĩ suy
Làm sao lạnh khi tim còn rung động?
Ngọn lửa lòng cháy lên những hi vọng
Khi gặp người bỗng cuộc sống đổi thay
Chợt nhận ra yêu người mà chẳng hay
Vô tình tôi quên đắng cay ngày trước.
Cứ ngỡ rằng mình tìm thấy hạnh phúc
Yêu chân thành duy nhất chỉ người thôi
Nhưng vốn dĩ đằng sau những cuộc vui
Là nước mắt thêm lần tôi nếm trải.
Tự dặn lòng thôi thì ta dừng lại
Đau đủ rồi đến lúc phải buông tay
Trong những đêm tôi buông tiếng thở dài
Chợt hiểu rằng mình lại sai lần nữa.
Chẳng trách đời hay vì câu duyên nợ
Chỉ trách mình khi còn sợ cô đơn
Sao quá vội trao đi những yêu thương
Nên giờ đây đau buồn tôi nhận lấy.
Chúc cho người sẽ được vui bên ấy
Chuyện chúng mình giờ trả lại trăng sao…
Diệp Thanh Tâm
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM