CHUYỆN CHƯA GỌI THÀNH TÊN
Có những điều anh chưa kịp kể cùng em
Bởi có nói ra cũng chẳng cần thiết nữa
Tình cảnh hôm nay do chúng ta chọn lựa
Dù có nói gì thì tình cũng đã chia phôi.
Nghiệt ngã hôm nay anh linh cảm trước rồi!
Chỉ chẳng qua chưa thể nào chấp nhận
Ngần ấy yêu thương… làm sao không vương vấn?
Mọi chuyện dù qua chưa hẳn đã nhạt nhòa.
Em hão huyền về một giấc mơ hoa
Cho ảo vọng suốt đời em tìm kiếm?
Hào nhoáng, lung linh… rồi cũng là phù phiếm
Những thứ đơn sơ, ấy mới chính phép nhiệm màu!
Có những nỗi niềm anh cố giấu từ lâu
Bởi anh biết anh chẳng là gì cả
Trong giấc mơ của em…
Anh không phải là hoàng tử cưỡi con bạch mã
Chẳng thể cho em nguy nga tráng lệ một lâu đài.
Có những điều chẳng biết phải san sẻ cùng ai…
Chỉ có những đêm dài mệt nhoài trong bóng tối
Bởi có những điều anh chưa kịp nói
Nên chuyện chúng mình chưa kịp gọi thành tên.
Huân Trần