google.com, pub-4316186021854010, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Chuyện bình thường cuối cùng cho một dại khờ một tôi - KẾT NỐI CẢM XÚC
KẾT NỐI CẢM XÚC

Chuyện bình thường cuối cùng cho một dại khờ một tôi

Em đừng hát “Khúc mùa thu
Trong cơn mưa “Im lặng đêm Hà Nội”
Chiều không em” tan dần vào tiếc nuối
Mãi xa rồi – “Thương lắm tóc dài ơi”!
*
Mưa tìm về “Phố cũ của tôi
Dương cầm lạnh” “Mơ về nơi xa lắm”
“Giọt thu buồn”Heo may” “Gửi đôi mắt”
“Ngọn nến” tàn “Cho một người tình xa”
*
Hờn trách hoài, “Đâu phải bởi mùa thu”
“Tình khúc 24” “Trong miền ký ức”
Lời tình muộn” trôi về “Hoàng hôn dốc”
Như “Chuyện bình thường cuối cùng” cho “Một dại khờ, một tôi”


*
Em đừng hát “Dịu dàng ơi
“Thành phố đêm” thêm dài “Nỗi nhớ”
Phía tối tâm hồn tôi” – “Nỗi khát khao mặt trời” rực đỏ
“Mùa thu giấu em” rồi – “Hư ảo” một “Lời rêu
*
Mây xưa” còn hồng như “Những ngày ta yêu nhau”?
Nỗi nhớ mùa đông” thêm vò nhàu hoài niệm…
Nếu như em đừng nhìn anh” “Trong ánh chớp số phận”
(Đừng “Nói với anh” về những điều Được – Mất)
Có lẽ tình mình đã ấm một “Ngày mai”
*
Dòng sông không trở lại “vì mùa đã phôi phai
Nơi “Quán thời gian”ru muộn màng tình nhớ
Ta đánh rơi những “Điều giản dị”
Nỗi buồn” nào vương “Tình khúc mong manh“…
*
Sẽ có một ngày” lặng lẽ “Sinh nhật đen
Xin hãy hát bản “Rock buồn” trong sáng
Đắm lại một lần – dù chỉ là “Khoảnh khắc”
Cho em và cũng là cho anh”.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Những chữ in nghiêng là tên bài hát của nhạc sĩ Phú Quang.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook