Chuyện buồn nào rồi cũng sẽ đi qua
Em trở về nhà nhưng không ôm lấy mẹ
Đời lắm mệt nhoài, em ru mình khe khẽ
Đóng cửa, tắt đèn cho đêm xuống bình yên.
Chuyện buồn nào cũng vì một chữ phiền
Facebook hôm nay lại hỏi han nhiều thứ
Nay thấy thế nào?
Cũng ổn thôi, vô vị!
Tối nay ăn gì?
Chắc có lẽ…quên ăn.
Chuyện buồn nào cũng sẽ gói trong chăn
Em phải ngủ, có buồn đau cũng ngủ
Có nhớ đến ai, một ngày làm sao đủ?
Thôi để dành ngày mai.
Chuyện buồn nào cũng đắng cũng toàn cay
Hôm qua, hôm nay cũng ngày dài, có khác?
Điều sai đã sai, người bỏ đi đã lạc
Nên không quay về nữa đâu…
Vui sẽ là vui, buồn quá đừng cưỡng cầu!
Thúy Nhân