NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Vẫy chào cô bé tháng mười.
Em về ánh mắt nụ cười long lanh.
Mang theo ngọn gió mát lành.
Thổi vào thương nhớ trong anh dạt dào.
Tháng mười đến thật ngọt ngào.
Bao nhiêu kỷ niệm ngập trào hồn thơ.
Một thời say đắm ngu ngơ.
Chợt hờn chợt giận vu vơ mỗi ngày.
Tháng mười nhớ một vòng tay.
Vô tình khẽ chạm em hay giật mình.
Dường như anh đã say tình.
Ngõ về xóm nhỏ trộm nhìn trông theo.
Tháng mười quên – nhớ đan xen.
Heo may xào xạc hờn ghen nắng hồng.
Hòa trong thương nhớ mênh mông.
Lạc vào kỷ niệm giấc nồng chiều xưa.
Tháng mười tháng của giao mùa.
Thu đi đông đến gió lùa bên hiên.
Nghe bâng khuâng nặng nỗi niềm.
Lòng còn như có một miền nhớ thương./.
Trần Khắc Mịch