Chúng ta đã bao giờ tự hỏi mình sống có hạnh phúc chưa?
Có thật sự bao dung với những người bên cạnh
Đêm ngủ không muộn phiền, lo lắng
Không chút trở trăn, canh cánh ở trong lòng.
Chúng ta có thể nào đừng lớn nữa, được không?
Đừng mải bon chen với gạo tiền cơm áo
Gắn trên môi nụ cười gượng gạo
Mà trong lòng sóng bão dậy không thôi.
Chúng ta có thể nào chỉ như đứa trẻ rong chơi?
Hồn nhiên vô tư làm những điều mình thích
Không phải dè chừng ai chỉ trích
Không phải đắn đo từng ánh mắt tị hờn.
Chúng ta có thể nào đừng so sánh thiệt – hơn?
Đừng nhìn nhau qua con xe, mảnh áo
Phủ lên mình thứ hạnh phúc giả tạo
Tự cho phép bản thân cao quý hơn bao người.
Chúng ta có khi nào thật sự sống vui tươi?
Không phải lắng nghe những lời thiên hạ nói
Không phải quá áp lực, mệt mỏi
Không oằn gánh trên vai trăm trách nhiệm buộc ràng.
Suy cho cùng,
chúng ta chẳng khác gì mấy kẻ mơ hoang
Luôn thèm khát, ước ao những điều không có thật
Rồi đổ cho số phận
Không được giàu sang, may mắn bằng mọi người.
Mấy ai hiểu rằng
bằng lòng với chính mình cũng là một dạng
của hạnh phúc đó thôi
Đâu cần đến giàu sang mới mỉm cười rạng rỡ
Bởi cuộc đời vốn dĩ là bể khổ
Nếm đủ gian truân sẽ thấm vị ngọt lành.
Kimmi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM