NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Câu thơ nào ai đó viết cho em
Bỗng vô tình hôm nay thành sự thật
Em lạc loài giữa phố phường tất bật
Và lạc loài giữa sâu thẳm tim anh.
Anh dạn dày, em lại quá mong manh
Anh bền vững, còn em luôn dễ vỡ
Chuyện chúng ta như bài thơ viết dở
Có khởi đầu nhưng chẳng thể về đâu
Em mãi lạc loài giữa thăm thẳm rừng sâu
Mãi là em như đời em đã định
Ta gặp nhau như hai đường tuyến tính
Đã cắt một lần để mãi mãi chia xa…
Juno