Chúng ta không nợ nhau, hết duyên thì sẽ đi
Có duyên gặp nhau là do trời định, có phận đi cùng nhau đến cuối cuộc đời hay không thì còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh và em.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa, lần đầu biết thế nào là thích. Hồi đó thích cậu ta bỏ xừ ra nhưng luôn giả bộ chảnh. Vì còn quá nhỏ để biết ứng xử với “tình yêu” thế nào.
Tôi nhớ cậu ta là người duy nhất trong tất cả những người xung quanh (bao gồm cả bố mẹ tôi) phân biệt được giọng tôi và giọng chị gái mỗi lần gọi đến điện thoại bàn.
Về sau có thêm 1 người nữa, và đó là anh bạn thân rất thân của chị gái tôi sau này.
Cậu dành cho tôi nhiều điều lãng mạn.
Như chép tay thư tình của mấy văn hào nổi tiếng thế giới rồi để trong ngăn bàn tôi mỗi sáng rất sớm, hay lấy lòng cho bằng hết mấy đứa bạn thân của tôi.
Tôi âm thầm hưởng thụ những niềm vui đó trong lòng. Nhưng chưa bao giờ thể hiện ra mình vui thích với những gì cậu thể hiện. Như đã nói ở trên, trẻ con vốn không biết phải ứng xử với tình cảm đầu đời thế nào.
Cho đến khi chúng tôi vì một vài hiểu lầm mà không thích nhau nữa. Hoặc có thể cậu dần hết kiên nhẫn khi trao gửi tình cảm của mình cho 1 đứa chảnh chó như tôi.
Đó cũng là những năm tháng khó khăn của cậu. Mẹ mất. Cậu cũng đánh rơi mình trong những cuộc nổi loạn dài hơi của tuổi thiếu thời.
Tôi đứng bên lề cuộc đời cậu. Vẫn là bộ dạng của một kẻ “chảnh chó”. Rất thương, nhưng không biết phải giơ bàn tay ra nắm lấy tay cậu thế nào.
Tôi nhìn cậu và tôi vi vút về 2 chiều ngược lại.
Về sau, với tình cảm này, tôi luôn cảm thấy có lỗi. Tôi nghĩ cuộc đời cậu có thể sẽ khác nếu tôi có thể chìa bàn tay mình ra. Hoặc có thể tôi đang quá đề cao bản thân trong câu chuyện tình yêu bọ xít này.
Nhưng đúng là tôi đã lặng lẽ cắn rứt, rất lâu, vì bản thân đã không cố gắng.
Rốt cuộc có thể vẫn là chia tay – như hằng bao mối tình trẻ con đầu đời khác.
Nhưng nếu cố gắng đủ, tôi sẽ không cảm thấy có lỗi. Không cảm thấy nặng lòng hình như cả vài năm về sau.
Trong một mối quan hệ. Nếu còn ở bên nhau, hãy cố gắng.
Dù yêu bao lâu, dù đã tường tận người kia thế nào. Cố gắng để không hối tiếc. Cố gắng để lúc chấm dứt có thể rời bỏ mà không ái ngại “những ngày qua vẫn là mình nhận quá nhiều”.
Ngược lại, nếu bạn đã cố gắng hết sức, lúc chia tay dù buồn bã đến mấy, thì cảm giác sau cùng vẫn sẽ là bình yên.
Nếu được chọn một khoảng thời gian để chia tay…
Nếu được quay lại cái khoảnh khắc đó…
Có lẽ tôi sẽ vẫn hành động như vậy.
Nỗi uỷ mị sẽ dần được chôn xuống, để chân bước đi nhẹ nhàng và lòng mình được thênh thang.
Ta không nợ họ, hết duyên là đi.
Theo Dear