Chúng ta cần
Chúng ta rất cần một người để ở bên
San sẻ chênh vênh trong ngày dài mệt mỏi
Ai bón niềm tin khi lòng mình quá đói
Dễ một chữ yêu và khó bởi chân thành.
Chúng ta rất buồn khi năm tháng qua nhanh
Mà chẳng có ai để làm một nửa
Cũng dễ như lời, người ta vẫn thích hứa
Rồi thích quên!
Chúng ta bao lần nghĩ mình phải lớn lên
Tập với cô đơn cùng đêm thâu, thức muộn
Cũng lâu lắm rồi không có người chiều chuộng
Bảo “ngủ sớm đi lại bệnh nữa bây giờ!”
Chúng ta còn thương nên cũng vẫn đợi chờ
Một người đã là người yêu ai đó
Mơ ước chung đôi, giờ riêng ta để ngỏ
Để dành nhớ về
Để đó và đau.
Chúng ta chẳng còn hạnh phúc nữa thật sao?
Khi tuổi trẻ vẫn còn chờ phía trước
Vẫn còn ước mơ và vẫn còn làm được
Tự làm mới mình sau một giấc chiêm bao…
Chúng ta vẫn còn những hoài vọng lớn lao
Chưa phân nửa cuộc đời làm sao biết
Kết vui hay buồn?
Thúy Nhân