Chúng ta
Chúng ta cứ dại khờ làm tổn thương nhau,
Rồi vội vã tìm người đến sau như là người thay thế.
Nhưng có những thứ một lần qua đi và rồi trăm ngàn lần không thể,
Trở lại như lúc đầu…
Chúng ta cứ vô tình để lạc mất nhau,
Thế là bao nhiêu nụ hôn sau cũng không ngọt ngào bằng nụ hôn đầu bối rối,
Bao nhiêu khoảnh khắc vui không làm nhòa đi khoảnh khắc buồn giấu vội,
Nắm chặt lấy tay ai mà chẳng hiểu vì sao cứ ngoái phía sau tìm…
Chúng ta cứ thở dài lặng im,
Nghĩ rằng có thể quên một người bằng yêu một người khác.
Nhưng đi khắp thế gian này, nhìn ai trong đáy mắt,
Cũng chỉ tồn tại một bóng hình…
Chúng ta cứ tự huyễn hoặc mình
Rằng mất đi một người thì sẽ có lại một người khiến ta yêu nhiều hơn trước…
Nhưng đâu nào biết được
Có những người mà nếu không yêu họ, sau này yêu ai khác cũng đều giống nhau…
Chúng ta tin rằng khi năm tháng trôi mau
Nỗi nhớ sẽ nhạt màu và nỗi đau thôi âm ỉ,
Nhưng bất cứ lúc nào lý trí ta ngơi nghỉ,
Trái tim cũng chỉ tha thiết kêu tên gọi một người…
Chúng ta gặp rồi thương một ai đó trong đời,
Cứ ngỡ qua đi rồi thì sẽ không một lần nhớ lại.
Nhưng có những người ở trong ta mãi mãi,
Là một điều gì đó không thể gọi thành tên…
Du Phong