Chúng mình rồi sẽ hạnh phúc cả thôi
Chuyện ngày xưa cũng trở thành quá khứ
Điều đẹp đẽ nhất có lẽ là “tha thứ”
Mỉm cười an nhiên sống tiếp cuộc đời mình
Rồi một ngày thức dậy lúc bình minh
Anh ôm một người anh gọi tên là vợ
Đoá hoa hồng trước nhà anh vẫn nở
Chỉ là vợ anh chẳng phải tên em.
Rồi một ngày đôi mắt em nhuốc nhem
Nắm tay người mang cho em hạnh phúc
Em nhận được rất rất nhiều lời chúc
Và chắc rằng chú rể chẳng là anh!
Hoặc một ngày khi bầu trời đương xanh
Vườn hoa trước nhà sương còn vương trên lá
Em pha ấm trà xanh rồi ngồi yên thong thả
Nhấm nháp cô đơn và viết lại cuộc đời
(…)
Rồi chúng mình sau tất cả chơi vơi
Sẽ bình yên theo cách này, cách khác
Sau tất cả tưởng chừng như vỡ nát
Trái tim ngoan khắc sẽ tự chữa lành
Nguyễn Phương Trâm